Mặc dù đã đăng quang rất thuyết phục tại Premier League nhưng M.U lại bị loại một tức tưởi tại Champions League bởi chính những bàn thắng của Cirsitiano Ronadlo. Rõ ràng, mặc dù vẫn còn đó trong đội hình những ngôi sao như Van Persie hay Wayne Rooney nhưng Man United vẫn đang rất cần bổ sung lực lượng để có thể tiếp tục giấc mơ châu Âu mùa bóng tới. HLV Alex Ferguson cũng đã nhấn mạnh ông sẽ không mua nhiều mà sẽ chỉ tập trung vào một hoặc 2 ngôi sao lớn.
Và CR7 đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại Nhà hát của những giấc mơ. Sau vài năm xa cách, HLV Alex Ferguson đang rất muốn đưa siêu sao người Bồ Đào Nha trở lại. Ronaldo được xem là mảnh ghép còn thiếu để Man United có thể trở nên hoàn hảo và xưng hùng xưng bá tại châu Âu. Đã xuất hiện khá nhiều thông tin cho rằng Quỷ đỏ sẵn sàng bỏ ra tới 65 triệu bảng để thuyết phục Real nhả người, thậm chí Chicharito cũng được cho vào như một phần của vụ chuyển nhượng.
Ở khía cạnh ngược lại, Ronaldo cũng đang muốn trở lại mái nhà xưa của mình. Theo thông tin từ tờ Daily Mail, CR7 đã thừa nhận với những người đồng đội cũ rằng anh rất muốn trở lại Old Trafford. Dù nhật báo trên đã không cung cấp chính xác tên người cung cấp tin song họ khẳng định sẽ đảm bảo về tính chính xác thông tin của mình.
Và sau khi mối quan hệ giữa siêu sao này và Mourinho gần như đã tan vỡ, càng có lí do để Ronaldo rời Bernabeu, nhất là trong bối cảnh anh vẫn chưa chấp nhận gia hạn hợp đồng.Vấn đề chỉ là số tiền mà M.U đưa ra có đủ để thuyết phục Real nhả người hay không khi Los Blancos cũng đã chuẩn bị sẵn phương án Gareth Bale để thay thế Ronaldo trong trường hợp siêu sao này ra đi.
Ronaldo – Nơi ấy anh đang nghĩ gì?22:30 5/5/2013
(BongDa.com.vn) - Đêm 30/4, người ta đang chờ xem Real Madrid đội bóng xuất sắc nhất thế kỉ 20 sẽ chiến đấu như thế nào sau thất bại thảm hại ở lượt đi Champions League với niềm hi vọng nhỏ nhoi là bàn thắng trên sân khách của anh - Cristiano Ronaldo. Tôi cũng giống như bao người khác cũng mong ngóng anh cùng đội bóng Hoàng gia sẽ chơi như ra sao sau lời tuyên bố sẽ biến Santiago Bernabeu thành “địa ngục trắng”. Nhưng bên cạnh đó tôi còn một mong muốn khác đó là cảm nhận cuộc sống của anh tại nơi xa xôi ấy…>> Báo Anh: M.U mua lại Ronaldo với giá 65 triệu bảng
>> Ronaldo: Bước tiến của huyền thoại
>> Chấm điểm Real 4-3 Valladolid: Vẫn là Ronaldo, luôn là Ronaldo>> Real Madrid 4-3 Valladolid: Rượt đuổi tỷ số kịch tính ở Bernabeu
Nói là xa xôi nhưng Santiago Bernabeu không xa mấy so với mái nhà xưa Old Trafford, tuy nhiên đối với tôi đó là một nơi khá lạ lẫm. Tôi biết đến nó qua những cái tên mỹ miều như “đội bóng hoàng gia”, “dải ngân hà”,… bất cứ ai trên thế giới này cũng đều phải choáng ngợp khi nhìn thấy nơi này. Nơi đó khoác lên mình một màu trắng hào hoa, một sân vận động tráng lệ với thảm cỏ xanh từng in dấu giày biết bao huyền thoại của làng bóng đá thế giới. Phòng truyền thống hay nói đúng hơn là một “bảo tàng” của bóng đá hiện đại với vô số những danh hiệu và những chiếc cúp trong đó có tới chín chiếc thuộc đấu trường danh giá loại bậc nhất thế giới - cúp C1 mà ngày nay là UEFA Champion League. Đằng sau đội bóng này là các nhân vật thuộc loại sừng sỏ của đất nước Tây Ban Nha và cả châu Âu mà mỗi khi tiến hành bầu ban lãnh đạo thì cũng không khác mấy một cuộc chạy đua vào “Nhà Trắng”, mà quả thật chúng ta vẫn gọi bộ sậu này là “Nhà Trắng” trong bóng đá đấy thôi.
 |
| Ronaldo sánh ngang với các huyền thoại tại Santiago Bernabeu. Ảnh: Internet |
Không khó hiểu khi nhiều cầu thủ trong đó có anh mơ ước một ngày nào đó được khoác lên mình bộ cánh lunh linh và hào nhoáng như thế, nhất là một người có cá tính lớn và khát khao chinh phục như anh. Và với tài năng và ý chí của mình, anh đã làm được điều đó. Anh đã đến với họ cũng bằng cái cách không thể ấn tượng hơn, một sự khởi đầu thật sự hoành tráng, 80 triệu bảng đã được chi ra để biến anh trở thành cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử và cũng con số ấy nhưng ở phần ngàn con người thành Madrid chào đón... Có lẽ trong giờ phút ấy những năm tháng trong màu áo đỏ đối với anh chỉ là những kỉ niệm ngọt ngào mà anh sẽ cất giữ đâu đấy trong trái tim mình bởi trước mặt anh là một tương lai đầy hứa hẹn với biết bao là tham vọng sẽ bước đến tột đỉnh vinh quang của cuộc đời. Anh sẽ là trung tâm của “dải ngân hà” với những vì tinh tú của bóng đá thế giới, anh sẽ là biểu tượng mới giống như bao tượng đài khác đã được dựng nên và đặc biệt là nơi đây sẽ là điểm tựa để anh vượt qua đối thủ lớn nhất của mình là Lionel Messi để đường đường chính chính trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới một cách không thể thuyết phục hơn…
Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng, sau buổi lễ ra mắt ấn tượng ấy là những chuỗi ngày đầy gian nan và thử thách. Đội bóng của anh phải đương đầu với Barcelona đội bóng đang trên đỉnh của chu kì thành công rực rỡ nhất trong lịch sử của họ. Có lẽ nằm mơ anh cũng không thể nghĩ đội Real Madrid với “Người đặc biệt” Jose Mourinho lại có thể chịu những thất bại mang tính lịch sử với cách biệt tới bốn năm bàn trong những trận đấu mà người ta vẫn gọi chúng là Siêu kinh điển mà không chỉ một mà tới hai ba lần. Giống như con người anh trước kia, anh hiểu rằng không còn cách nào khác lại nỗ lực tập luyện và hoàn thiện bản thân mình. Và anh lại khiến thế giới ngã mũ trước màn trình diễn ngoạn mục, dần dần theo thời gian người ta được chứng kiến một Ronaldo ngày càng hoàn hảo đến như thế nào, thậm chí các chuyên gia còn xem anh là một bằng chứng sinh động cho những giới hạn lớn lao của con người. Những thông số mà người ta vẫn thường hay dùng cho những cỗ máy hay các siêu xe lại được đưa vào để nói về anh: tốc độ, sức bền, lực sút, quãng đường di chuyển… và có hẳn một series phim tài liệu để nói về điều này. Cú giậm nhảy trong trận đấu với MU mùa này đã khiến thế giới phải phát sốt như thế nào thì ai cũng biết...
Nhưng đối với bóng đá thì lịch sử đâu có ghi nhận những điều đó, suy cho cùng chúng cũng chỉ là những con số khô khan mang tính chất thống kê trong thời buổi của khoa học và công nghệ, bóng đã chỉ ghi nhận những bàn thắng và danh hiệu của một cầu thủ. Đối với rất nhiều cầu thủ trên thế giới, anh không thiếu những thứ ấy nhưng đối với một người ở thời điểm hiện tại là Lionel Messi thì là chưa đủ. Đã bốn năm trôi qua, mỗi lần lễ trao giải diễn ra tôi lại chứng kiến anh ngồi cười một cách gượng gạo, khi thì vì bàn thắng, khi thì vì danh hiệu danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cứ trêu ngươi anh, nó lờn vờn ở trước mắt tưởng chừng như rất gần nhưng mỗi khi anh muốn bắt lấy nó thì nó lại vụt bay đi…
 |
| Cristiano Ronaldo đang liên tục tỏa sáng trong màu áo Real Marid. Ảnh: Internet |
Năm nay, cũng như bao mùa giải khác, anh vẫn tiếp tục chinh phục cuộc hành trình còn dang dở. Vẫn màu áo trắng ấy với “giấc mơ Decima” đã trải qua 11 năm không thành hiện thực, vượt qua “nỗi buồn” đầu mùa giải và những rắc rối nội bộ xung quanh mình, anh cùng Real tiến vào bán kết Champions League trong đó có hai lần anh phải tung nhát kiếm vào đội bóng cũ ngày xưa Manchester United. Nhưng một lần nữa anh và Real lại phải từ bỏ giấc mơ trước một Dortmund “trẻ, khỏe và đẹp”. Dù anh cùng đồng đội đã làm hết sức, đã chiến đấu đến những giây phút cuối cùng vẫn không thể xoay chuyển được tình hình sau khi ghi liền hai bàn trong 5 phút cuối. Một thất bại mà người ta gọi là “kiểu Hollywood”.
Nhìn gương mặt anh thất thần, và sau đó nghe nói rằng nước mắt anh đã rơi khiến trong lòng tôi dâng trào bao cảm xúc. Tôi xót xa cho một người như anh, một người không bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh, vùng vẫy giữa bao muôn trùng khó khăn nhưng không được đền đáp xứng đáng, sau đó là một cảm giác đầy sự tủi hờn. Tôi nhớ lại cái ngày anh úp xuống mặt sân Luzhniki khóc nức nở, trước đó sau khi đá hỏng penalty trông anh thật tội nghiệp, ánh mắt anh nhìn lên đồng đội một cách tội lỗi, anh giống một chú nhóc chỉ chực khóc mà không dám cho những giọt nước mắt trào ra, khi John Terry bước lên anh ngồi quay lưng lại và ôm mặt cầu nguyện nhưng khi Terry trượt ngã rồi người đồng đội, người anh của mình Van der Sar bay người đẩy cú sút của Anelka thì tất cả như vỡ òa, đôi vai anh run run trên mặt sân trong màn mưa bàng bạc của đêm trời Moscow. Những hình ảnh ấy thật quá đỗi con người, quá đỗi thân thương trìu mến. Có thể nói lúc đó anh cùng MU đưa tôi đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác chỉ trong vài phút đồng hồ. Và giờ anh lại khóc, nhưng sao tôi chẳng thấy có ai trên sân vỗ về anh, sao tôi chẳng thấy ánh mắt anh lấm lét nhìn đồng đội. Đôi mắt ấy thẫn thờ vô hồn, không cảm xúc. Lúc đó anh đang nghĩ gì thế Cristiano Ronaldo? Liệu rằng anh có nhớ về những năm tháng ngày xưa?
Anh đã đến và cho tôi biết bao cảm xúc ngọt ngào, say đắm. Nhưng anh lại ra đi để tìm cho mình những vinh quang mới với khát khao cháy bỏng của mình. Những người yêu anh không ai ghét anh vì điều đó vì đó là tính cách của anh, con người anh, không có những hoài bảo ấy, ước mơ ấy làm sao có một Ronaldo để tôi yêu. Tôi tôn trọng và luôn dõi theo từng bước chân của anh và mong anh đạt được những gì mà mình mong muốn. Nhưng giờ đây khi anh đang lạc lõng nơi xứ người, trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống thì tôi nghĩ đã đến lúc anh quay về. Quay về gia đình nơi có người cha già Sir Alex vẫn đang mong ngóng người con trai của mình, nơi có những người anh em luôn kề vai sát cánh bên anh. Tuy MU không hào hoa bóng bẩy như Real Maddrid nhưng nơi đây lại là nhà của anh, ở đâu cũng không tốt bằng nhà mình và biết đâu đấy tại “Nhà hát của những giấc mơ” anh lại viết tiếp được những bản nhạc nồng nàn và chinh phục những giấc mơ còn dang dở. Chiếc áo số 7 huyền thoại sau ngày anh đi có vẻ như chưa tìm được chủ nhân đích thực của nó, bởi có lẽ giờ đây dường như nó chỉ phù hợp với một người và chỉ một người-Cristiano Ronaldo. Tất cả những người ở MU và tôi luôn luôn khắc khoải mong chờ điều ấy xảy ra, để lại được sống lại những khoảnh khắc anh mang trong mình màu áo đỏ dù biết rằng điều rằng chúng là một cái gì đó rất mong manh và phụ thuộc vào một điều rất lớn. “Nơi ấy anh đang nghĩ gì?”