Tình yêu của tôi và anh ấy là liên tiếp những sai lầm. Và gần như lần nào cũng từ phía tôi. Giờ đây, khi anh sắp yên bề gia thất với người con gái khác thì tôi lại mang trong mình cốt nhục của anh. Giữ nó lại cũng khổ mà bỏ nó đi thì tôi không đành vì anh giờ chỉ là người
tình cũ của tôi chứ không thể là chồng tôi.
Chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm nhưng rồi chính vì tôi bỗng nhiên say nắng một người đàn ông khác mà tôi đã phản bội anh. Tôi đem lòng thích người bạn thân của anh và thế tôi quay ra lạnh nhạt với anh. Thời điểm đó, tôi cứ nghe người thân của anh nói xấu anh hết điểm nọ đến điều kia khiến tôi càng thêm chán anh và lao vào anh ta. Anh rất yêu tôi nên vô cùng đau khổ. Không biết bao lần anh tới tìm tôi, cầu xin tôi quay lại và chờ đợi tôi nhưng tôi vẫn kiên quyết chia tay để được tự do bên người mới.
Tôi như một kẻ mờ mắt không biết đâu là đường đi lối về nên cứ yêu kẻ kia một cách mù quáng. Hơn 1 năm trời sau đó anh cứ đau khổ, quằn quại chờ đợi tôi quay về bên anh. Nhưng tôi không nhận ra tấm chân tình mà anh dành cho tôi, chỉ tới khi gã kia bỏ tôi đi lấy vợ tôi mới đớn đau nhận ra rằng mình bị lừa. Bấy lâu nay tôi bị anh ta dắt mũi, anh ta làm xấu đi hình ảnh của anh mà tôi không hề hay biết. Nhưng khi ấy, anh đã rời xa tôi.
Gặp lại người tình cũ, chúng tôi đã cuốn vào nhau cho thỏa niềm yêu đương và tôi có bầu dù cho anh sắp cưới vợ (Ảnh minh họa)
Trước khi từ bỏ tôi, anh đã viết cho tôi một lá thư rất dài nói rằng anh sẽ chỉ luôn yêu tôi nhưng vì tôi quá lạnh lùng và không còn cần anh nữa nên anh đành phải từ bỏ. Anh làm theo nguyện vọng của bố mẹ là cưới một cô bé gần nhà làm vợ vì dù sao anh cũng có tuổi rồi nên gia đình ai cũng mong ngóng anh lập gia đình. Như một trách nhiệm cần phải làm với bố mẹ nên anh đồng ý lấy vợ.
Lúc đó tôi đau khổ lắm, tôi đã đi tìm anh nhưng không gặp được anh vì từ ngày yêu tôi chưa về quê anh bao giờ cả. Tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng có lẽ tôi đã mất anh vĩnh viễn, không bao giờ còn gặp lại anh trong cuộc đời này được nữa. Điều tôi hối hận nhất chính là tôi đã phụ tấm chân tình mà anh dành cho tôi. Tôi chỉ ao ước một lần gặp anh để nói với anh rằng giờ thì tôi đã hiểu ai mới là người yêu tôi, thương tôi thật lòng.
Thế rồi như một cơ duyên, cuộc sống lại đưa đẩy cho tôi gặp lại anh - người
tình cũ thêm một lần nữa. Anh lên thành phố để làm nốt thủ tục chuyển đơn vị công tác về quê. Vô tình nhìn thấy anh, tôi không thể nào cầm lòng được đã lao đến ôm chầm lấy anh giữa đường mà khóc nức nở. Anh cũng không giấu nổi niềm xúc động nên cứ ôm ghì lấy tôi. Hôm đó, chúng tôi đưa nhau vào nhà nghỉ và trao cho nhau mọi điều quý giá nhất, sống như chưa bao giờ được yêu vậy. Tôi cảm thấy hạnh phúc đến nghẹn ngào khi có anh ở bên.
Anh nói với tôi rằng hơn một tháng nữa là anh cưới vợ. Cô ấy là cô gái do bố mẹ anh lựa chọn cho. Anh kể cô khá ngoan ngoãn, chăm chỉ, hơn nữa cô ấy cũng đã có bầu với anh rồi (bố mẹ anh muốn thế cho chắc) nên anh không thể nào bỏ cô ấy để quay lại với tôi được. Tôi cay đắng chấp nhận sự thật đó vì dù sao tội lỗi cũng là do tôi. Chính vì tôi mà tình yêu này tan vỡ. Nhìn anh cứ ôm ghì lấy tôi nói rằng tiếc vì yêu tôi mà không thể đến bên tôi càng khiến tôi thêm xót xa.
Tôi có nên giữ lại đứa con cho người tình cũ? (Ảnh minh họa)
Chúng tôi chia tay nhau từ đó, cả hai tự nhủ rằng coi như có duyên mà không có phận. Tôi chúc anh hạnh phúc bên vợ sắp cưới, anh cũng chúc tôi sớm tìm được một người đàn ông tốt nương tựa cuộc đời. Chia tay trong nước mắt, chúng tôi ngớ mình sẽ không còn gặp lai nhau nữa. Nào ngờ, tôi có bầu…
Khi biết mình có thai, tôi hoang mang vô cùng. Điều đầu tiên mà tôi có thể làm là gọi điện cho anh. Ở đầu dây bên kia anh nói rất hân hoan và mừng rỡ như thể một ông bố nghe tin vợ có bầu vậy. Niềm vui của anh lan tỏa cả tới tôi khiến tôi không thấy đó là một điều “ngoài ý muốn” nữa mà như một tin vui vậy. Anh tìm tới gặp tôi một lần nữa, chúng tôi lại ở bên nhau. Anh cầu xin tôi phải giữ lấy đứa bé vì đó là kết tinh tình yêu của chúng tôi. Anh nói dù anh có lấy vợ thì suốt đời này anh chỉ có một tình yêu duy nhất dành cho tôi mà thôi. Anh nói đứa con sẽ là một niềm an ủi, là vinh dự và hạnh phúc nhất đời anh vì đó là minh chứng cho tình yêu mà tôi dành cho anh và ngược lại. Anh hứa sẽ có trách nhiệm với tôi và con.
Chưa bao giờ tôi gặp một người đàn ông si tình đến thế. Chính bản thân tôi là người có lỗi với anh trước nếu không chúng tôi đã có một kết cục đẹp. Giờ đây tôi có nên giữ lại cái thai, coi đó như một sự chuộc lỗi với người
tình cũ không? Bởi vì nếu phá bỏ nó tôi không những chỉ có tội với anh mà còn có tội với đứa con bé bỏng của chúng tôi, nhưng nếu giữ lại, tương lai của tôi rồi sẽ ra sao?
Ngọc Liên (ngocliennguyen786@...)