Mình bắt đầu tim hiểu về tâm sinh lý đàn ông để làm cách nào cho họ thỏa mãn, để làm cho họ không thể xa mình nữa. Nhưng không vì muốn thỏa mãn cho chồng mà biến mình thành một nô lệ. (Eliana Le)
>Không quên cảnh chồng ân ái với người khác
From: Eliana Le
Sent: Thursday, May 22, 2008 2:34 AM
Subject: Gui toa soan: Khong quen canh chong an ai voi nguoi khac
Chào Lan,
Mình viết thư này không phải để khuyên Lan hay bất kỳ ai đó làm gì. Mình chỉ kể lại câu chuyện của riêng mình để Lan tham khảo. Mình từng có tâm trạng giống Lan, nhưng thời điểm khác nhau thôi. Lúc đó mình thật buồn và thất vọng với anh. Mình là một tuýp người khá cổ hủ, tôn thờ tình yêu lý tưởng và chung thủy tuyệt đối. Từ lúc biết yêu là gì, mình đã tự nhủ với lòng dành trọn tất cả cho chồng từ cái nắm tay đến những gì thiêng liêng nhất. Mình cũng nghĩ đàn ông chưa vợ cũng thế. Quá ngây thơ phải không?
Mình mang tiếng đào hoa nhất trong đám bạn gái và cũng mang tiếng là người có trái tim bằng đá. Đúng với câu đẹp trai không bằng chai mặt, mình đã siêu lòng với anh và đồng ý lấy anh. Sau một năm sống chung, mình phát hiện được trong quá khứ anh ấy từng làm chuyện đó. Mình cũng muốn ly dị với anh, nhưng mình đã mềm lòng khi thấy nước mắt ăn năn xin lỗi của anh.
Mình chấp nhận tha thứ cho anh ấy một lần. Mà thật ra mình đâu có quyền gì để bắt lỗi anh khi chuyện xảy ra mình vẫn chưa ràng buộc với nhau. Như Lan bây giờ, mình luôn luôn bị ám ảnh, nhưng không tâm sự được với ai, có lẽ vì tự ái và mặc cảm. Không lúc nào ở bên anh mà mình không tưởng tượng đến cảnh anh cùng người con gái khác cũng như thế. Rồi mình cũng suy nghĩ liệu anh ấy cũng có thật sự quên được lần ân ái đó, có so sánh mình với cô gái đó không? Không khí gia đình thật ngột ngạt mặc dầu anh ấy luôn quan tâm và cố gắng bù đắp.
Rồi bỗng dưng mình thấy mình thật nực cười. Nếu đã tha thứ thì tha thứ cho trọn, còn bằng không thì dứt khoát cho rành mạch. Tại sao mình lại tha thứ rồi biến gia đình thành địa ngục? Tại sao mình lại đi ghen với quá khứ, ghen với một người con gái không đáng để so sánh với mình? Mình quyết định vượt qua sự ám ảnh trong tư tưởng và giữ hạnh phúc của mình.
Mình bắt đầu soi gương nhìn lại mình kỹ hơn. Xét về đức hạnh thì mình ăn đứt cô gái đó, về bề ngoài thì mình cũng không kém phần hấp dần, về học thức thì mình hơn hẳn, nhưng có một điểm mà mình thua cô ấy ở chổ biết chiều chuộng đàn ông trong chuyện đó. Mình nghĩ không quên được chuyện đó vì mình còn có chỗ thua kém họ.
Mình đã phải chiến tranh tư tưởng rất nhiều mới dám đi tìm hiểu về tình dục, một nhu cầu không thể thiếu với đàn ông, cũng như không thể thiếu trong một gia đình hạnh phúc. Mình quyết định phải hơn cô gái đó về phương diện này, mà khác ở chỗ mình cố gắng để giữ chồng, giữ gia đình, và giúp mình tự tin hơn. Mình bắt đầu tham khảo từ những người có gia đình, sách báo, và phim ảnh về vấn đề mà mình luôn cho là đồi trụy, không lành mạnh.
Mình bắt đầu tim hiểu về tâm sinh lý đàn ông để làm cách nào cho họ thỏa mãn, để làm cho họ không thể xa mình nữa. Nhưng không vì muốn thỏa mãn cho chồng mà biến mình thành một nô lệ. Cho ăn ít thì thèm thuồng chứ cho ăn nhiều thì ngán. Mình thấy một số đàn ông thích vợ họ ra đường là một nàng tiên nữ, còn trên giường thì muốn giống một yêu tinh đa tình.
Ngày đầu tiên mình thử làm yêu tinh, mình luôn nghĩ liệu hình ảnh đoan trang của mình có mất đi không? Liệu anh có nghĩ mình không đàng hoàng? Nhưng kết quả thấy ánh mắt chồng mình hạnh phúc vô cùng, say đắm mình hơn bao giờ hết. Mình đã cố gắng làm tốt vai trò người vợ, từ việc trong nhà đến ngoài phố, nên nếu chồng mình không biết quý mà đáp lại, thì coi như anh ấy không có phước đó.
Vì mình đã là yêu tinh trong phòng ngủ rồi nên mình sợ anh thiếu niềm tin với mình nơi công sở. Bởi thế mình nói chuyện thẳng thắn với anh rằng vợ chồng không thể thiếu niềm tin và tôn trọng lẩn nhau được. Nếu mình không còn yêu anh nữa thì mình sẽ ra đi vì chuyện tay ba mình không chấp nhận được. Nếu anh ấy phạm lỗi lầm như thế, thì hãy nói cho mình biết coi như là cho mình giữ sự tôn trọng anh, mình sẽ trả tự do cho anh ấy dù mình có đau lòng đến chết được. Nếu anh giấu giếm và quan hệ tay ba, thì mình sẽ hận anh suốt đời và không cho gặp mặt con mình nếu có.
Chuyện đau lòng đó đã xảy ra cách đây 4 năm rồi. Bây giờ gia đình mình thật hạnh phúc. Mình đã thật sự tha thứ cho anh ấy từ hình thức đến tư tưởng. Mình đang mong đợi đứa con gái đầu lòng trong mùa hè này. Lan hãy cố gắng vượt qua quá khứ, vì quá khứ chỉ cho ta một bài học, một kinh nghiệm trong cuộc sống, cái chúng ta cần là hiện tại và tương lai.
Hãy cho anh ấy một cơ hội vì 2 năm qua anh ấy đã làm một người chồng tốt, hoặc hãy xem đó là một lần cho trọn tình trọn nghĩa. Lan đã biết mình không thể bỏ chồng, bỏ con, thì hãy cố gắng đứng dậy mà đi con đường duy nhất. Nếu cần người tâm sự Lan có thể xin tòa soạn địa chỉ email của mình. Bài viết hơi dài dòng lủng củng, mong chia sẻ với Lan và chúc Lan sớm vượt qua đau buồn đề chào đón con mình trong tình thương trọn vẹn.