Nhẹ nhàng thôi nhé, kẻo lá bay đi mất!”, hình như em cũng đem tình yêu đến bên anh nhẹ nhàng như chiếc lá buổi sáng bỗng dưng đậu trên bàn tay anh...
Anh chỉ muốn nắm tay em thôi
Tác giả: Emilie Rose
Dịch giả: Thảo Nguyên
Nxb Hội Nhà Văn Giá bìa: 45.000 VNĐ
|
"Em bình thường như biết bao nhiêu cô gái khác xung quanh cuộc sống quá ư giàu sang và đủ đầy của anh. Nếu vào một ngày bình thường, khi cuộc sống của anh vẫn diễn ra bình thường thì anh sẽ chẳng bao giờ chú ý đến em quá 1 giây. Vậy mà, trong một khoảnh khắc đặc biệt nhất của cuộc đời này. Anh đã gặp em. Anh đã ngắm nhìn em lâu hơn một giây rất nhiều. Để rồi anh – một chàng công tử bột, bắt buộc phải chinh phục em – một cô gái bình thường để lấy được phần hồi môn anh đáng được nhận. Anh đã nghĩ, đây là chuyện dễ nhất trên trần gian này mà anh phải làm. Thế nhưng, lại một lần nữa, em khiến anh ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên nhẹ nhàng, run rẩy, lặng lẽ đến khôn cùng nhưng chao ôi, nó khiến trái tim anh xao xuyến với quyết tâm vô cùng: Anh phải có được em bởi em là người tuyệt vời nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho anh.".
Tôi đã viết lại những dòng chữ này với tâm trạng vô cùng dịu dàng vào cuốn sổ nhật ký của mình khi đọc xong cuốn sách “Anh chỉ muốn nắm tay em thôi”. Bỗng dưng thấy trái tim cũng bình yên cùng một niềm tin tưởng ngọt ngào hơn vào sự kì diệu của tình yêu. Không cần đến những tình huống gay cấn. không cần đến những câu nói đao to búa lớn. Chỉ có tình yêu. Chính tình yêu là sự lôi cuốn mạnh mẽ nhất. Chính tình yêu là điều tuyệt vời nhất khiến tâm hồn dịu lại và yêu thương nhiều hơn. Thực sự cảm thấy tan đi những nỗi ám ảnh, những nỗi mỏi mệt trong dòng đời ngược xuôi, bừa bộn để hòa mình vào câu chuyện tình yêu của đôi tình nhân ấy. Tình yêu đã biến cả chàng và nàng thành những người đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Bởi họ đã nhận ra những giá trị thật sự của tâm hồn nhau chứ không phải là những vẻ đẹp phù phiếm và dễ phai bề ngoài.
Cuộc đuổi bắt của hai nhân vật trong “Anh chỉ muốn nắm tay em thôi!” cũng chính là câu chuyện để họ dần dần khám phá về nhau cũng chính là khám phá chính mình. Họ hiểu nhau hơn để thuộc về nhau thực sụ. Vì vậy mà dù vẫn viết về đề tài tình yêu quen thuộc nhưng “Anh chỉ muốn nắm tay em thôi” vẫn khiến tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Một không gian lãng mạn, dịu ngọt. Những nhân vật đẹp vô cùng. Những câu chuyện nhỏ bé, giản dị thấp thoáng như từ trong những câu chuyện cổ tích bước ra nhưng nó khiến ai cũng phải mỉm cười, và tin tưởng. Hãy giữ cho mình niềm tin, vì giữa những đổi thay, những bon chen của cuộc sống này vẫn còn những tình yêu đẹp vô cùng, để làm nơi chốn đi về cho tâm hồn.
Đọc“Anh chỉ muốn nắm tay em thôi” vào một buổi sáng cuối tuần trong một quán café tĩnh lặng với những bản tình ca du dương. Chắc hẳn khi ấy, bạn sẽ có những cảm nhận đủ đầy nhất về một tình yêu ngọt ngào.