(BongDa.com.vn) - Có lẽ những người Inter muốn mùa giải này kết thúc thật nhanh vì họ không muốn đón nhận thêm những bi kịch nào nữa. Đã quá nhiều nỗi đau rồi, khiến mỗi thất bại cũng trở nên quá bình thường và sự trơ lì như đại diện cho hình ảnh Inter năm nay. Một Inter kiệt quệ, không bản sắc.
Kể từ mùa giải 1998/99, Inter mới đứng trước một nỗi hổ thẹn lịch sử: bị đá văng khỏi Top dự cúp châu Âu. Nó hệt như cơn ác mộng, một nỗi đau quá lớn. Inter chỉ còn là cái bóng của chính mình so với mùa giải huy hoàng 2010. Họ chẳng còn gì cả.
|
Inter đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng. Ảnh: Internet. |
Inter dưới thời HLV trẻ trung Stramaccioni tỏ ra quá thất thường, trận hay trận dở và chưa bao giờ đạt đến độ ổn định cao nhất. Cái được lớn nhất của anh chàng HLV mà tuổi đời còn kém cả đội trưởng Javier Zanetti chính là những cuộc cách mạng chiến thuật ở Inter, sử dụng trào lưu 3 hậu vệ, tạo nên lối chơi tấn công điên dại.
Nhưng đó cũng chính là Inter mong manh nhất hơn một thập kỉ qua. Họ đã rũ bỏ hình ảnh truyền thống, khoác lên mình một tấm áo mới, một cá tính gai góc hơn. Nhưng Inter đã không còn duy trì được sức mạnh như cách đây 3 năm, cái thuở mà họ đứng trên đỉnh cao châu Âu. Thế hệ ấy vẫn còn sót lại Zanetti, Milito,… nhưng tất cả đã không còn đủ mạnh mẽ để trục vớt con tàu Inter ngày càng đắm sâu dưới đáy vực khủng hoảng.
Bây giờ, mùa giải Serie A chỉ còn 1 vòng nữa là kết thúc. Inter đang đứng thứ 9 với 54 điểm sau 37 vòng đấu và đến một vé dự Europa League cũng chẳng có. Một thực tế phũ phàng. Nhưng hoá ra lại hay, chính từ nỗi đau ấy, người Inter mới thấm thía được nhiều điều về cách làm bóng đá. Họ cần phải làm một cuộc cách mạng triệt để, sàng lọc lại đội hình, chiêu mộ những gương mặt tầm vóc hơn.
Mà nếu làm cách mạng, nói suông thì chẳng làm nên trò trống gì. Inter phải bắt tay ngay vào hành động, mà việc đầu tiên là tìm ra một người đủ kinh nghiệm làm cố vấn kĩ thuật và chuyên môn cho Stramaccioni. Leonardo của PSG được đưa vào tầm ngắm, một người cũ của Inter, trẻ trung và đầy tài năng, chắc chắn sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho đội bóng. Kế đến, Inter phải giải quyết bài toán nhân sự bằng việc tống khứ những cái tên gây thất vọng khỏi Giuseppe Meazza như Silvestre, Pereira, Rocchi… và giữ lại đội bóng những cái tên gây ấn tượng như Handanovic hay Palacio.
Nhưng rõ ràng, cuộc cách mạng nào mà chẳng mất mát, hy sinh. Nếu quyết tâm làm cách mạng, Inter phải chuẩn bị sẵn sàng tâm thế ấy bởi thành công không thể đến chỉ sau một đêm, mà là cả một quá trình xây dựng. Đập nát mọi thứ để làm lại còn hơn chịu đựng những cơn đau, nỗi dằn vặt ngày này qua ngày khác ở một đội bóng như Inter, khi mà sự thoái trào đã đến ngay từ lúc Jose Mourinho ra đi.