Tinhtoi...@...
Tôi cũng đồng ý với quan điểm của bạn, tôi đây cũng đã 30 rồi, đi đâu cũng bị người ta nói sao đến giờ chưa lấy được chồng mặc dù tôi có nghề nghiệp ổn định, hình thức không đến nỗi nào. Trước đây tôi cũng đã có rất nhiều người theo đuổi nhưng vì tôi đã lỡ đặt trái tim nhầm chỗ 1 lần nên giờ tôi sợ lắm. Giờ đây cũng có vài người muốn cưới tôi làm vợ nhưng tôi không thấy có chút tình cảm nào với họ cả. Tôi giờ cũng thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Được sống theo ý mình, làm những gì mình muốn. Mặc dù nhiều lúc cũng cảm thấy chạnh lòng khi thấy người ta có vợ có chồng, con cái sum vầy.
Tôi thuộc tuýp người sống chậm. Giờ đây thấy những người bạn của tôi đã lập gia đình mà không có người nào có được hạnh phúc nên tôi cũng sợ. Có đứa bạn tôi mới cưới nhau được nửa năm mà đã đòi ly hôn 6 lần, có người thì có con cái rồi vợ chồng lục đục. Số người có được hạnh phúc ít lắm. 30 tuổi như tôi sao lại phải goi là ế chứ? Tôi cũng đang có nhiều người muốn hẹn hò kia mà. Đi ra ngoài xã hội tôi cũng cảm thấy mình cũng trẻ trung, cũng theo kịp thời đại. Giờ đây tôi đang chờ đợi kỉ niệm 10 năm cho 1 mối tình. Không biết sau này cuộc sống sẽ như thế nào nên tôi và các bạn có cùng suy nghĩ như tôi, chúng ta hãy lạc quan, hãy tin tưởng vào cuộc sống. Hạnh phúc sẽ đến với những người biết chờ đợi các bạn ạ. Cái gì đến nhanh rồi cũng sẽ đi nhanh tôi.

Cái tuổi là áp lực khá lớn với mình, nhưng vì thế mà chọn một người chồng không yêu, không ưng ý thì mình thà không lấy. (ảnh minh họa)
hanhphuc...@...
30 tuổi, lo lắng, vui buồn đan xen lẫn lộn. Nhiều lúc thật nản vì chưa có người yêu, chưa có chồng nhưng nhiều lúc thấy thật may mắn vì mình đã không cưới vội cưới vàng. Mình lo lắng, nếu cưới rồi, hôn nhân cũng chông chênh, cũng như thiên hạ, lúc nào cũng lo chồng ngoại tình, đổ vỡ thì sẽ ra sao.
Cái tuổi là áp lực khá lớn với mình, nhưng vì thế mà chọn một người chồng không yêu, không ưng ý thì mình thà không lấy. Người ta cứ cho rằng mình kén chọn, nhưng không phải, lấy chồng phải có tình yêu, mình làm tất cả mọi việc, nhất là quyết định hôn nhân dựa vào tình yêu của bản thân mình. Mình luôn trân trọng những cảm xúc thật. Mình yêu thương bản thân mình hơn bao giờ hết và lo lắng bị tổn thương. Vì mình không thể nào chịu được nỗi đau thất tình nữa.
Giờ đây, nếu không chọn được người mình thương yêu, mình vẫn cứ làm mẹ đơn thân, chỉ cần có một đứa con vui vẻ là được, là hãnh diện lắm rồi.
Bạn cũng đừng lo lắng, cũng đừng ngại ngần khi đã tuổi 30. Mình khuyên bạn chân thành đó. 30 tuổi, có gì mà phải lo lắng quá. Mình vẫn tự hào vì mình còn độc thân