Lên
Hãy bắt đầu bằng một câu chuyện chia sẻ thật lòng của một anh bạn:
Giờ ai cũng kêu khó, mà người ta vẫn nói: trong cái khó mới biết được thực sự chân giá trị con người.
Còn nhớ, cách nay chỉ vài năm, đàn ông ngồi với nhau, ông buôn chứng khoán lúc đó chém gió mát hết cả mặt: chỉ vài năm nữa thôi, tôi sẽ đứng trong hàng ngũ những tỉ phú Việt. Giờ ngày ngồi chơi không, nhập cái lệnh buôn cái này bán cái kia, hoặc chỉ vài câu tư vấn, đã đút túi cả trăm triệu. Vài năm sau gặp lại, ông “tỉ phú chứng khoán” ngày nào giờ ở nhà thuê, đi vay từng trăm nghìn đồng của bạn bè để sống qua ngày.
Cái thời khó khăn này cũng khiến người ta biết được đâu là bạn mình, trước anh em thân thiết, giờ chỉ vay vài chục triệu đồng, nó tắt máy lặn mất luôn. Chữ tín, tình nghĩa anh em bạn bè, đôi khi, chỉ “rẻ” vài triệu đồng.
Thời gian trước, tôi có góp vốn làm ăn với 2 người bạn, 3 thằng là anh em bạn bè chiến hữu thân thiết. Có ít tiền tiết kiệm sau vài năm lăn lộn, cũng muốn làm được “cái gì đó với đời”, nên quyết định mở công ty. Khi đó, cũng đang yêu, chuẩn bị cưới, nhà người yêu cũng thấy con mình yêu được một anh trai trẻ có công ty riêng, cũng có chút tự hào.

Vài hợp đồng ban đầu suôn sẻ lắm, anh em vui vẻ tình cảm lắm, liên hoan ăn nhậu một đêm cả chục triệu chẳng tiếc, chi ra vài chục triệu phí nọ phí kia kể cả mất không rồi cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng rồi đúng thời điểm khó khăn, làm vài vụ lỗ tùm lum, mọi sự bắt đầu xấu đi. Một trong ba người, vốn nắm tài chính của cả công ty, chẳng biết đã chi dùng những gì, rồi thấy lỗ, rút vốn, nói chuẩn luôn ra là bỏ chạy. Còn lại tôi và người bạn kia, kiểm kê lại, thấy thu chi thâm hụt, biết vào túi ông bạn khôn lỏi kia rồi, nhưng cũng chẳng biết làm sao, bởi làm ăn, anh em bạn bè tin tưởng nhau.
Cố bám trụ lại, thị trường ngày càng khó, cho đến một ngày, hai thằng tay trắng, rủ nhau ra quán café ngồi, rồi quyết định được đưa ra: giải tán công ty. Coi như một bài học đầu đời, sau này có cơ hội sẽ làm lại.
Cưới vợ, tôi chẳng còn đồng nào trong tay, nhà cửa không, phải ở tạm nhờ nhà vợ. Chỉ trước ngày cưới vợ một tuần, tôi còn phải lọ mọ cầm hồ sơ đi xin việc, ăn chực nằm chờ trước cửa cơ quan người ta. Ngẫm lại, một thằng chỉ trước đó một tháng còn là ông giám đốc một công ty có mấy chục nhân viên, giờ như một thằng sinh viên mới ra trường.
Ngày vợ vào viện sinh nở, trong túi tôi còn đúng đủ số tiền nộp viện phí, vợ đẻ xong còn phải vay gấp bạn bè vài triệu đồng. Có lúc, cần mua sữa cho con, chỉ 500 nghìn đồng mà chưa đến kì lấy lương, quả thật cảm thấy bất lực. Rồi thì con cũng dần lớn, công việc ổn định, tôi xác định chỉ làm việc chăm chỉ, ăn chắc, vì giữa cái thời này, không thể phiêu lưu được, cũng đâu có vốn, có cơ hội để mà làm cái gì lớn.
Chắt chiu dành dụm, được sự giúp đỡ của bố mẹ, tìm kiếm ngang dọc, tôi mới đủ tiền mua một căn chung cư nhỏ. Tiền mua nhà tròn tỉ đồng, mà tôi chỉ có 800 triệu, nhưng thôi, xác định phải cố để có nhà riêng cho vợ cho con. Ngày đặt bút kí hợp đồng mua nhà, tay tôi cứ run run, trong lòng đầy tâm trạng. Còn 200 triệu nữa, hoàn thiện nội thất cũng khoảng 100 triệu, chỉ 300 triệu thôi mà nghĩ cũng đau hết cả đầu. Ai cũng khó khăn cả, đâu có chỗ nào mà vay mượn. Lại lao vào làm, những thứ công việc nhỏ nhặt chỉ thu về 500 nghìn hay một triệu đồng, tôi cũng cố để làm thêm, dù để thanh toán được số tiền nhỏ nhặt đó thôi, cũng phải đợi đến vài tháng.
Một tỉ đồng, nhưng đó là biết bao mồ hôi, là sức lao động chính đáng của bản thân mình, nên tôi thấy mừng vui.
Tôi thấy mình vẫn còn may mắn chán, vẫn còn sống được giữa thời khó khăn, không phải giàu có, dư dả, nhưng mình phải biết hài lòng với cuộc sống. Nhiều anh em bạn bè của tôi giờ vỡ nợ, gia đình li tán, phải trốn chui trốn lủi, lại đánh mất mình, hóa thành những thằng lừa đảo đúng nghĩa.
Khó khăn thì khó khăn, không để những khó khăn đó đánh gục mình, hạ thấp mình, không để khó khăn biến mình thành kẻ bỏ đi, mà vẫn phải sống, vẫn phải cố gắng, phải lao động và đi lên.
Tôi biết, những gì tôi nói, nó giống như một thứ lý thuyết, giống như một câu khẩu hiệu suông. Nhưng quả thật, nếu mình có bản lĩnh, nếu mình biết tin tưởng vào bản thân và tìm ra được cơ hội, thì không bao giờ mình đánh mất mình.
Xuống
Và một câu chuyện của một nhân vật khác!
“Thằng đó dạo này ở đâu nhỉ, nó trốn đi đâu rồi, nó còn nợ anh 40 triệu, đợt trước mấy lần gọi thì nó cứ hứa lên hứa xuống bảo sắp mang qua trả rồi đây, rồi sau gọi điện thấy tắt luôn máy rồi. Hôm rồi anh đến nhà nó, thì hóa ra nhà bán rồi, chủ mới ra mở cửa khó chịu lắm, bảo từ hôm dọn về suốt ngày thấy có người đến tìm chủ cũ hỏi đòi nợ”, một anh bạn mở lời than thở. Một người khác: “Ô, thế nó cũng vay anh à, nó cũng vẫn còn nợ em một ít. Anh em cùng cơ quan, nó hỏi vay, bảo đầu tư làm ăn sẽ trả sớm nên em cũng cho vay. Mà nó còn vay của nhiều người ở cơ quan lắm, vay cả của con bé thực tập dạo nó còn làm, khổ thân con bé ấy ở quê, mới đi làm nào có tiền. Nó là thằng hướng dẫn thực tập, nên con bé phải về xin tiền bố mẹ cho nó vay, tưởng nó trả sớm. Thằng ấy giờ hóa thằng lừa đảo rồi”.
Tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện về T, một nhân vật mà tôi cũng có quen biết. T trước đó được gọi là “vua vay”, bây giờ thì thực sự biến thành kẻ lừa đảo. “Mà cái thằng đó sướng không biết đường sướng. Nhà nó gia đình cơ bản, bố mẹ đều làm to. Đất thì rộng, giờ anh mới biết là bố mẹ nó từ đợt lâu rồi phải bán cái nhà to trả nợ cho nó, giờ ông bà chuyển về ở cái nhà tập thể cũ bé tí tẹo trên tầng 5 tận ngoại thành, chẳng dám đi đâu vì xấu hổ. Đến anh chị ruột nó, nó vay còn chưa trả”, ông anh bị T “xù” mất 50 triệu đồng than thở.
Cái dạo mới ra trường, anh em bạn bè nhìn thấy T thì đều có đôi chút tủi thân. Dạo đó, khi tất cả còn đang chật vật mưu sinh lập nghiệp, thì T, vốn cũng chẳng giỏi giang gì, chỉ được cái khôn lỏi và thức thời, đã phất lên hơn cả diều gặp gió. T mua liền lúc 2 con xe hơi, đều thuộc loại xịn, cặp kè toàn chân dài, giao lưu toàn giới giàu có. Nghe T nói thì người không hiểu gì cứ gọi là há hốc mồm.
Nhưng với anh em đã biết nhiều về T thì chẳng ai coi T là một “cái gì đó” cho ra hồn, bởi cái “đẳng cấp” nói thẳng ra là chộp giật, lừa đảo. “Vua vay” khi đó mỗi lần vay ai cái lớn cái nhỏ đều chìa hết đủ loại giấy tờ, chìa cả những thứ quan hệ “khủng” ra tiền cả. Làm ăn được, T cũng trả đầy đủ.
Cò quay trúng mánh được vài lần, T cũng mở công ty riêng, dạng “trách nhiệm hết hạn” đầu tư đa lĩnh vực. Từ môi giới việc làm, môi giới người đi lao động nước ngoài, chạy chọt giấy tờ sổ đỏ, môi giới đầu tư dự án nọ kia, cứ chỉ làm được vài vụ tử tế ban đầu, sau đó công ty của T lại làm ăn nhập nhèm, bị kiện lên kiện xuống, có lần bị người lao động quây kín trụ sở công ty khiến ông giám đốc, T run như cầy sấy, chạy mất dép. Ấy thế mà chả hiểu sao, cái “cô-ty-lưa” ấy vẫn cứ tồn tại đến vài năm.
Đến lúc khó khăn, ông giám đốc T vẫn cứ mạnh miệng “chém gió” như sách mà tôi vẫn còn nhớ như in: “Em nói thật anh, để thành công trên thương trường, người lãnh đạo phải biết dự liệu trước tình hình, chuẩn bị cho tương lai. Những lĩnh vực khó, giờ em đã rút vốn. Vẫn còn vốn lớn trong tay, giờ em đầu tư kiểu ăn chắc mặc bền, mà giờ mới thấy cái uy tín mình tạo dựng bao nhiêu năm nó mới quan trọng thế nào”.
Cái “uy tín bao nhiêu năm” mà T nói ấy, rút cuộc nó chỉ là sự lừa đảo của một kẻ tiểu nhân. Ông anh tôi rút cuộc chốt lại một câu: “Cái thời này, chưa biết thành công hay không, cứ làm được người tốt cũng đã là khó rồi. Khối thằng, chỉ vì Tiền mà Bạc, lừa đảo hết cả anh em bạn bè”.
Từ hai câu chuyện trên, chẳng lạm bàn nhiều, chỉ dám đưa ra kết luận rằng: Khó khăn có thể làm cho con người ta “lên” hoặc “xuống”. “Lên” hay “xuống”, về cả cái ví tiền và tư cách con người, luôn phụ thuộc vào chính bản thân người đàn ông, vào bản lĩnh và cái đầu có biết suy nghĩ hay không.