chầm chậm trên đường, người ta cũng đồng hành cùng mưa. Lúc ào ạt trong gió lốc nghiêng đêm, lúc phủ màn bụi mưa lên những mái phố lô nhô, mưa Sài Gòn là trùm sò trong việc đùa cợt thế nhân. Nhớ tuần trước, chở vợ trên chiếc xe Honda 50 đi mua đồ, lúc đi thì nắng đẹp mơn mởn, hai đứa phởn chí đi tìm món mỹ phẩm quả trứng thần kỳ cho vợ ở đường Nguyễn Trãi. Quả trứng chưa kịp xuất hiện thì cơn mưa đã trút nước đùng đùng xuống đường. Hai đứa tấp vào một con hẻm cũ gần đó uống cà-phê.
Đó là một con hẻm có tường vôi vàng úa đen, thụt sâu bên trong là cái chung cư cũ xì mà thời gian và cả biến chuyển thời cuộc vẫn còn giữ lại cho nó chút hào hoa của kiến trúc Pháp. Có lẽ nó tụt sâu vào hẻm xin tha nên chưa bị đập đi để xây những tòa nhà kệch cỡm. Tôi tin tụi học trò ở miền nào cũng từng dấm dúi ngồi nhìn mưa hút thuốc phì phèo và nhâm nhi cốc cà phê bình dân. Theo kinh nghiệm cá nhân thì mỗi khi tôi trốn học thì đó cũng là lúc trời đổ mưa. Có vẻ như trốn học còn đồng nghĩa với áo học trò ướt mưa lem nhem mực cùng những đôi mắt làm bộ sầu đời qua khói thuốc lá. Tôi nhìn đôi vai vợ run run vì gió đem nước mưa hắt vào chỗ chúng tôi ngồi, thế nhưng đôi chân nàng vẫn nhịp nhịp theo ca từ một bài hát cũ – tất nhiên do nàng tự hát - và mút cà-phê đá một cách khoái chí. Có lẽ bất cứ lúc nào chúng tôi ở bên nhau cũng đồng nghĩa với việc hai đứa thấy rất khoái chí.
Không biết có ai thích ngắm vợ như tôi không, ngắm vợ khiến trí tưởng tượng được bay bổng lắm. Có lúc tôi thấy nàng như đúng bản chất của nàng - một con mèo, mềm mại, duyên dáng, tinh nghịch và cực kì điệu. Tôi không phiền khi nàng ngồi trang điểm cả tiếng đồng hồ vì tôi biết nàng đang tận hưởng cảm giác làm đẹp, nào là mở nhạc để trang điểm theo cảm xúc dòng nhạc đó cho nàng, nào là đốt tinh dầu… Trong khi đó, tôi và con chó con tròn mắt ngắm nàng. Lắm lúc nàng lại giống như một bản nhạc hoặc một cây đàn mà tôi có thể cảm nhận được giai điệu qua sự tĩnh lặng. Giống như khi người ta đóng các giác quan lại và nghe bằng tâm hồn, người ta sẽ cảm nhận được tầng sâu hơn của âm thanh. Má vợ tôi phinh phính và bầu bầu nên nàng có khả năng làm mặt xấu siêu phàm. Vợ tôi giỏi nhảy múa nên ngôn ngữ hay cử chị của nàng đều có điệu tính, nàng nhảy chân sáo với giày cao gót 15 phân, lí lắc một vũ khúc du côn giật đồ khi mặc quần sooc + áo len thỏ ngố đi siêu thị với chồng… Kì lạ là mỗi khi chúng tôi dự định đi siêu thị thì trời luôn mưa, như kiểu đả đảo Thúy Mèo đi chợ.
Tôi thích đưa nàng đi chơi, đi diện váy đẹp lắm. Chúng tôi đi chơi dù đã đến mấy được một lúc là nhớ nhà, nhớ chó mèo ở nhà ngóng bố mẹ về, thế là lại tất tả chạy về. Cảm giác khi bước vào căn nhà của mình, đặc biệt là khi ngoài trời đang mưa, đặc biệt lắm. Thật nhẹ nhàng và ấm. Thật ồn ào vì tiếng thằng Jack Ngố sủa tưng bừng, hai cái chân nhỏ xíu cào cào vào chân bố mẹ. Tôi không đủ tay để chơi với hết lũ chó mèo của mình nên không khí cứ loạn hết cả lên. Và ngoài trời thì vẫn mưa.
Tôi là phụ bếp tài ba của vợ. Nào là nhặt rau, rửa rau, đi mua đồ… Nàng chỉ việc nổi lửa và tung chiêu. Cơ quan gần nhà nên tôi có cái đặc ân về nhà ăn trưa với vợ, hôm nào mưa to quá không về được cứ thấy bâng khuâng. Mùa mưa thì sợ ông mưa lắm vì bọn chó mèo cũng sợ ông mưa nhưng nếu vào mùa khô thì cả hai đứa lại ngóng mưa. Khi cơn mưa đầu mùa rơi xuống, vợ tôi đã hét lên vui mừng. Ngày đó hai đứa còn ở chung cư Lý Tự Trọng, mưa đến ngay ngoài cửa sổ và nhảy chân sáo trên đường đêm rồi vỡ thành trăm mảnh long lanh trong ánh đèn vàng. Tôi và nàng thắp nến nghe nhạc vàng, để cô Thanh Thúy, cô Hoàng Oanh… rót vào đêm những mảnh đô thành hoa lệ, buồn rũ rượi. Thế rồi chúng tôi cũng thu dọn đồ đạc, lưu giữ lại kỉ niệm căn phòng đèn vàng nơi phố vắng để dọn đi. Tổ ấm mới ngay lập tức được chúng tôi tha về đủ thứ đồ chơi xinh xinh, cho đến khi bọn mèo xuất hiện, đi tuần quanh nhà và làm đổ vỡ vài thứ. Vậy là, Thúy Mèo vợ tôi ngậm ngùi bớt đi thú trang trí nhà và chỉ để ngoài phòng khách những thứ không mong manh. Có chuyện rất mắc cười là bàn làm việc của nàng có mấy kệ gỗ trang trí nào khung ảnh gỗ, gấu misa nhí… đều bị bọn mèo nhảy lên giỡn và rơi rớt hết. Cuối cùng tôi thu dọn những món đồ đó cất vào tủ kính. Bọn mèo có vẻ biết lỗi nên mỗi khi tôi và nàng ra ngồi ở phòng khách, bọn mèo lại leo lên những kệ gỗ từng một thời trang trí huy hoàng – nằm ngồi bò õng ẹo đủ dáng để làm vật trang trí bù! Ít nhất thì tụi mèo cũng có cái kệ cao cao, thoáng đãng nằm ngủ đung đưa chân rất khệnh.
Tối thứ Sáu nào về đến nhà, cả hai cũng khoái chí vì chúng tôi lại có hai ngày nghỉ. Vợ tôi rất vui khi tôi không đi làm – điều này nghe có vẻ không lành mạnh lắm nhưng sự thật là thế. Nhưng chính vì tôi đi làm 5 ngày trong tuần nên những ngày cuối tuần thật đặc biệt. Mấy cái cuối tuần vừa qua mưa gió quá nên hai đứa không chạy đi đâu chơi, điều này cũng thiệt thòi cho chó con Jack Ngố cũng bị cắt khẩu phần lang thang lơn tơn công viên.
Đôi khi tôi xin nghỉ phép một hai ngày nối vào Chủ Nhật chỉ để có thêm những ngày bên nhau, thậm chí chỉ nằm dài nghe nhạc, đọc sách. Mưa gió nghe nhạc lính là số một.
Trưa nay ở chỗ làm, buồn mồm xuống dưới nhà xe hút điếu thuốc. Gió lạnh thổi đến run người, mưa nay phất phớt trên cầu… Lẩm nhẩm câu hát Chiều mưa biên giới anh đi về đâu… Lên lại văn phòng, mở máy nghe bài Chiều mưa biên giới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Bản của cô Hà Thanh trong trẻo và khiến tôi như đứng giữa núi rừng chập chùng ngắm những cơn mưa dai dẳng và trông về phố thị, nơi người yêu đang tựa cửa ngóng trông. Lòng trần còn tơ vương khanh tướng thì đường trần mưa bay gió cuốn… Còn nhiều anh ơi! Cũng chẳng kiềm chế được khi mở cả bản thu âm nổi tiếng của ông Trần Văn Trạch – người tài tử đa tài nước Nam đã cất cao tiếng hát giữa Paris hoa lệ bản Chiều mưa biên giới bất hủ. Đó là bản hợp đồng thu thanh Pháp – Việt đầu tiên, chỉ tiếc mình không thể tìm được phiên bản ông hát tiếng Pháp.
Vừa rồi đang nằm đọc sách, vợ viết bài bên cạnh thủ thỉ: Thúy Mèo muốn uống trà sữa. Vậy là khoác chiến y xuống đường đi mua trà sữa Tiên Hưởng cho vợ. Ngoài phố mưa vẫn còn lất phất và gió vẫn lạnh. Tự nhiên tôi thấy những cơn mưa thật hiền.
Nhìn tấm hình là đủ hiểu vợ tôi đang nhảy chân sáo trong mưa.
Độ phân giải tăng dần lên - lúc này Đà Lạt đang bão.
Thúy Mèo nét như sony đây!
Title : Những cơn mưa của tôi và nàng
Description : chầm chậm trên đường, người ta cũng đồng hành cùng mưa. Lúc ào ạt trong gió lốc nghiêng đêm, lúc phủ màn bụi mưa lên những mái phố lô nhô, m...