Thân thế và hành tung của Phương Di
Phương Di, mỹ nhân trong tiểu thuyết võ hiệp
Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Nàng là người Vân Nam, hậu duệ dòng họ Phương của Lưu Bạch Phương Tô tứ đại gia tướng, đồng thời là một nữ hảo hán trong Mộc vương phủ cuối đời nhà Minh. Ngoài ra, Phương Di còn là sư tỷ của tiểu quận chúa của phủ Mộc Vương mà Mộc Kiếm Bình (đồng thời cũng là vợ của Tiểu Bảo sau này).
Vì muốn vu oan giá họa cho Ngô Tam Quế nên Mộc Vương phủ ra lệnh cho Phương Di giả danh thuộc hạ của Ngô Tam Quế, đột nhập vào cung nhằm thích sát với ý đồ đổ mọi tội lỗi cho Tam Quế. Tuy nhiên sau đó nàng bị trúng thương và được Vi Tiểu Bảo ra tay cứu thoát.
Nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của Phương Di.
Mới ban đầu cô nàng tỏ ra là người hết sức kiêu ngạo, lạnh lùng và coi thường, không thèm cho Vi Tiểu Bảo cứu. May nhờ lúc đó có tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình luôn miệng gọi Tiểu Bảo là “hảo ca ca” (anh trai tốt bụng) thì cô nàng mới cho Tiểu Bảo xuống tay cứu giúp. Đồng thời nàng bắt đầu thay đổi cách nhìn với hắn.
Tuy nhiên, có lần Phương Di bị ép uống thuốc Báo thai dịch của Thần Long giáo sau khi bị bắt và bị Tô Thuyên ép nên Phương Di đã phải lừa gạt Vi Tiểu Bảo. Cuối cùng thì nàng mới hiểu ra, Tiểu Bảo vốn không để bụng hay thù hận gì nàng, để rồi Phương Di về làm dâu Vi gia, trở thành một trong bảy người vợ xinh đẹp của tên củ cải Tiểu Bảo.
Thế nhưng để lấy được Phương Di về làm vợ vốn không phải chuyện đơn giản đối với Tiểu Bảo. Nếu như Tăng Nhu hay Kiến Ninh tỏ ra mê mệt Tiểu Bảo bao nhiêu, ngược lại Phương Di lại là mục tiêu không hề “dễ nuốt” với Tiểu Bảo.
Phương Di, bản thân là một cô nàng cứng rắn và độc lập, bao nhiêu mưu ma chước quỷ, thậm chí sự bẻo mép mà Tiểu Bảo từng đem ra sử dụng hầu như đều không hề “si nhê” gì đối với cô nàng họ Phương. Trái lại, ý đồ thu phục nàng về làm vợ của tên Tiểu Bảo càng khiến Phương Di thêm tức giận và khó chịu.
Tính cách nhân vật
Trong số 7 cô vợ của Vi Tiểu Bảo, tính cách con người Phương Di được miêu tả là một người cực kỳ phức tạp và khó hiểu. Nàng là người không dễ nắm bắt và “thuần phục” như cô em Mộc Kiếm Bình.
Ngay từ lúc đầu, Phương Di đã không hề thèm để ý đến gã Tiểu Bảo kém cô khá xa về tuổi tác, thậm chí còn tỏ ra coi thường, khinh bỉ. Trong mắt Phương Di lúc đầu, Vi Tiểu Bảo chẳng khác nào một thằng nhóc non tơ, mặt búng ra sữa.
Khi nhìn thấy sư muội Tiểu quận chúa nhỏ nhẹ, ôn tồn cầu xin Tiểu Bảo cứu Phương Di thì trong lòng nàng lại cảm thấy không phục một chút nào, chỉ tự trách sao cô em của mình lại có thể mềm mỏng, yếu đuối đến vậy.
Phương Di và Vi Tiểu Bảo.
Mưa dầm thấm lâu, Vi Tiểu Bảo luôn tỏ ra là một kẻ luôn tỏ ra hết sức kiên trì, đặc biệt trong chuyện tình ái. Hắn gần như tấn công Phương Di quyết liệt và thần tốc, không rời nàng nửa bước. Cách làm của Tiểu Bảo như đòn tâm lý đối với Phương Di, hơn nữa lại trong một thời gian dài thì khó mỹ nhân nào có thể qua nổi “cửa ải” nam kế của Tiểu Bảo.
Đặc biệt, sau khi Tiểu Bảo còn có hành động cứu đám người của Lưu Nhất Châu - sư đệ của Phương Di. Chính hành động này của Tiểu Bảo đã khiến nàng Phương thay đổi cách suy nghĩ và thái độ với tên vô lại đầu trọc Tiểu Bảo. Hơn nữa, Phương Di sau khi biết Tiểu Bảo không phải một thái giám, đồng thời lại là hương chủ trong Thanh Mộc đường của Thiên Địa hội thì trong lòng đã có chút ít cảm tình với gã.
Mặc dù vậy, trong thời gian “tình cảm” còn chưa ngã ngũ, Phương Di đã vài lần xuống tay và phản bội Vi Tiểu Bảo. Không ít lần cô nàng dùng mỹ nhân kết để lừa Tiểu Bảo. Bởi người đời đã nói “hai người không đánh nhau thì không quen biết”, không làm người một nhà.
Chính những hành động có vẻ như gây thù chuốc oán của Phương Di về sau lại trở thành hỷ sự đối với Tiểu Bảo. Người xưa nói, đàn ông không "hư" thì phụ nữ đâu yêu, chỉ có như vậy thì mới nên cặp nên đôi. Và trong trường hợp này, giữa Phương Di và Vi Tiểu Bảo cũng không phải ngoại lệ. Cứ chứng kiến cảnh đấu khẩu kịch liệt giữa Phương Di và Tiểu Bảo mới thấy họ thật đẹp đôi vừa lứa.
Chinh phục Phương Di
Để có được người đẹp Phương Di và với âm mưu lấy nàng về làm vợ, Tiểu Bảo đã bày mưu ủ kế bằng đòn tâm lý giáng thẳng vào Phương Di. Cách hắn ra tay cứu sư đệ của nàng là Lưu Nhất Châu đã phần nào cho thấy âm mưu của gã: điều kiện để thu phục Phương Di, đồng thời ép nàng phải tự mình nói ra điều hắn muốn: “
Cả đời này thiếp sẽ theo chàng về làm vợ”.
Thật khó đoán biết con người Phương Di nghĩ gì trước tình cảm của Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo vốn là kẻ hay trêu trọc đùa ghẹo người khác, không hề biết phân biệt trọng khinh. Trong khi con người Phương Di lại vô cùng phức tạp, khó hiểu. Khi nàng được phái vào cung để thích sát, Phương Di tất yếu hiểu mình đang lao vào con đường chết vì Mộc Vương phủ.
Thế nhưng, khi được Tiểu Bảo ra tay cứu mạng thì coi như nàng đã được sống thêm một kiếp khác, mặc dù trong lòng có phần bất mãn, nản lòng thoái chí. Bởi nàng đã biết như vậy sẽ thêm ràng buộc dù biết trước lần này sẽ chết chắc. Vì vậy khi được cứu coi như nàng đã mắc nợ người ta. Và dù có phải đáp ứng bất kỳ điều kiện gì thì nàng cũng sẽ thực hiện. Với cuộc đời mới sau khi được cứu, Phương Di đã sống có mục đích hơn, có lý tưởng hơn khi về làm vợ Vi gia.
Nàng tự hạ thấp mình thay vì tự cao tự đại, trở thành một con người thực tế hơn. Hơn nữa, trước một con người sâu hiểm khó dò và lắm thủ đoạn như Vi Tiểu Bảo, càng khiến cho Phương Di thêm tin tưởng và kỳ vọng hắn có thể cứu được sư đệ của nàng là Lưu Nhất Châu. Đó cũng là lý do để cuối cùng đã khiến nàng đưa ra lời thề nguyện sát cánh bên Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo trong lúc đi cứu Lưu Nhất Châu, Ngô Lập Thân và Ngao Bưu coi như không tốn chút công sức nào, thay vào đó hắn còn tiện tay loại bỏ được bốn thái giám là thuộc hạ của thái hậu phái tới nhằm bắt Tiểu Bảo. Sau khi Tiểu Bảo cứu được Nhất Châu, hành động này đã khiến cho Phương Di hết sức vui mừng, tâm tính cũng trở nên dịu dàng, hiền thục. Hơn nữa, nàng còn được tên Tiểu Bảo hứa hẹn không lâu sau sẽ cho phép nàng gặp gỡ Lưu Nhất Châu. Như vậy là màn kịch thâm hiểm của Tiểu Bảo đã hoàn thành.
Từ sau sự kiện trên, Phương Di đã có ấn tượng tốt và mến phục Tiểu Bảo. Nàng không có lý do gì để có thể rời xa hắn, thậm chí đồng cam cộng khổ với hắn, dành cho hắn mọi tình cảm cao quý, chân thành. Dường như tình cảm nàng dành cho hắn đã bắt đầu nảy nở. Trong khi Tiểu Bảo dường như lúc này cũng đã bắt đầu biết yêu, biết nhớ. Khi ở trong trại hắn đã cảm thấy như có sóng tình cuộn lên, bắt đầu cảm thấy thương nhớ và muốn ôm Phương Di vào lòng, đồng thời có những rung động khi hắn muốn làm chuyện ấy với nàng.
Tình cảm giờ đây với Tiểu Bảo thật cuồng nhiệt và tràn đầy, hắn đã không còn là một thằng nhóc non tơ, búng ra sữa như Phương Di từng dè bỉu nghĩ về hắn trước đây. Ngược lại, Tiểu Bảo tuy cái “nhân” trong hắn có nhỏ nhưng quỷ kế thì không ai bằng, một kẻ từng trải và háo sắc từ trong bản tính, không gì có thể sửa đổi bản chất này của con người gã. Mặc dù vậy, Tiểu Bảo không phải chỉ nói đùa muốn “lấy Phương Di về làm vợ”, hắn cứ nửa đùa nửa thật, như không ngã giá hẳn.
Dù sao thì trong con người hắn vẫn còn chút “trẻ trâu” của một kẻ du thủ du thực, bất chấp đạo lý. Đã có lúc Phương Di thấy Tiểu Bảo liều mình chỉ vì lấy một chiếc kẹp tóc cho nàng, cảm nhận thấy trong lòng hắn còn có lòng tốt khi muốn chị em nàng và Nhất Châu được tái hợp.
Mặc dù con người Phương Di vẫn luôn khó hiểu và phức tạp như vậy, còn Tiểu Bảo thì vẫn cợt nhả và có thói tròng ghẹo người khác. Nhưng dù sao thì nàng vẫn rất đỗi thật lòng, một phần vì nàng không nỡ (không nỡ xa hắn), một mặt cũng bởi Tiểu Bảo hắn đa tình và hết lòng tận tâm như vậy, lại là hương chủ của Thiên Địa hội, làm gì mà Phương Di không thầm khâm phục, ngưỡng mộ hắn.
Một tình huống hết sức buồn cười và cũng thật đáng yêu về tên Tiểu Bảo trong mắt Phương Di. Vốn dĩ hắn là một kẻ tiểu nhân nhưng mưu mô thì “thôi rồi”. Dù sao thì hắn vẫn chỉ là một gã trai mới trưởng thành, đặc biệt sợ ma đến “tè ra quần”. Mặc dù là một Tiểu Bảo sâu hiểm khó dò nhưng hắn cũng vẫn hết sức ấu trĩ, nhưng nhiều lúc khiến người khác phải bụm miệng cười trước nỗi sợ ma quỷ mơ hồ.
Phương Di cũng không phải ngoại lệ, nàng thấy hắn càng như vậy thìcàng thêm yêu hắn hơn. Phương Di đưa tay ra nắm chặt tay Tiểu Bảo, vỗ về cưng nựng hắn chớ có sợ. Đến lúc này thì tình cảm của nàng dành cho hắn đã thực sự bộc phát, Phương Di đã nhận thấy ở hắn một con người hết sức đáng yêu, dễ thương.
Phương Di và mỹ nhân kế
Khi Tiểu Bảo trở lại Bắc Kinh, Phương Di tự mình ra mở cửa cho hắn, theo chân tiễn Tiểu Bảo lên đường. Hành động này của nàng đúng là đã làm Tiểu Bảo mừng vui khôn xiết, quên hết cả những việc làm xấu của nàng từng gây ra cho hắn. Mừng vui đến nỗi hắn bắt đầu nói năng lảm nhảm.
Chứng kiến sự biến chuyển tâm tính của Phương Di, có trong mộng Tiểu Bảo cũng không dám mơ được thế. Phương Di từng đối xử với hắn lúc lại gần khi lại xa, lúc thì rất đỗi tình cảm, khi lại tỏ ra vô tình lạnh nhạt. Thế nhưng giờ đây hắn đã thấy nàng thực sự thay đổi, nói năng ngọt ngào và cư xử dễ chịu vô cùng. Chỉ cần Phương Di lườm gã một cái hoặc mắng yêu hắn một cái cũng đủ làm Tiểu Bảo sướng tê người.
Từ lúc đó hắn đã thấy thực sự yêu nàng, không còn muốn gì khác ngoài vẻ đẹp của Phương Di. Tiểu Bảo liền ôm eo nàng và đặt một nụ hôn. Phương Di không tỏ ra gượng ép hay từ chối, thật khó đoán biết trong lòng nàng lúc này suy tính điều gì.
Như vậy là Phương Di đã hoàn toàn mê hoặc Tiểu Bảo. Trên suốt dọc đường đi, khi tới bờ biển, thậm chí đã lên thuyền rồi nhưng trong đầu Tiểu Bảo chỉ có hình bóng của Phương Di.
Trong đầu Phương Di suy tính điều gì vẫn thật khiến người ngoài khó đoán. Lần thứ hai nàng cho thấy mỹ nhân kế của bản thân, chính lần này nàng đã lừa Tiểu Bảo để rồi rơi vào tay của Thần Long giáo và phu nhân, lần này coi như Phương Di đã tuyệt đường sống. Chính hành động này càng cho thấy, tình cảm Phương Di dành cho Tiểu Bảo thật vô cùng phức tạp. Yêu và hận trong nàng thật khó phân biệt lắm thay. Gặp Tiểu Bảo, con người Phương Di đã hoàn toàn thay đổi, trước mặt cô như hiện lên một thế giới hoàn toàn mới và cũng đầy kỳ diệu. Điều mà sư đệ của nàng là Lưu Nhất Châu không thể đem lại cho nàng.
Cuộc sống mới thì lại gắn với những xúc cảm tươi mới hơn và cũng đầy thách thức và kích thích, nhưng nó vẫn khiến con người ta cảm thấy không chút an tâm. Con người Tiểu Bảo đã thay đổi cuộc đời, lối sống trước đây của Phương Di, đến nỗi nàng không biết nên mừng hay nên oán hận mới phải. Nhất định nàng có nghĩ đến việc này, và rồi nàng đã cùng sát cảnh bên hắn, vào sinh ra tử cùng người đã mang đến cho nàng cuộc đời mới.
Nhưng khi nàng rơi vào tay Thần Long giáo, vừa mất tự chủ lẫn tự do. Hành động này của nàng nhất định là muốn Tiểu Bảo phải đến cứu nàng, và cho dù cả hai có cùng sống hay cùng chết đi nữa thì với Phương Di đều có ý nghĩa cả. Dù sống hay chết thì cả hai cũng vẫn được cùng với nhau. Có thể coi đây là lần thứ hai Phương Di dùng mỹ nhân kế để lừa Tiểu Bảo.
Vả lại, bản thân Phương Di cũng cảm nhận thấy con người Tiểu Bảo là một kẻ phi thường, xuất quỷ nhập thần. Hắn sẽ nghĩ ra cách vừa có thể cứu mình, lại vừa cứu được cả hai thoát thân. Qủa thật tâm tính cuả Phương Di dành cho Tiểu Bảo cũng thật khó đoán, có thể coi hành động của nàng thật không hợp tình hợp lý chút nào.
Mặc dù Tiểu Bảo thường không trách phạt hay oán hận nàng, hơn nữa lại luôn bỏ qua mà không hề bận tâm. Nếu trên thực tế, sau hai lần hành sự mang tính lừa gạt như vậy, Tiểu Bảo ắt hẳn sẽ phải hết sức tức giận, phẫn nộ, thế nhưng hễ nhìn thấy sự dịu dàng và kiều diễm của Phương Di, thì dù có đằng đằng sát khí nhưng Tiểu Bảo vẫn như quên mất tiêu việc hắn đang giận nàng. Tiểu Bảo quả đúng là gã đa tình đa mang, chẳng khác nào so với công tử nước Đại Lý là Đoàn Dự.
Vẻ đẹp của Phương Di
Trong những đoạn văn mà Kim Dung miêu tả về sắc đẹp của Phương Di, có thể nhận thấy ông dành khá nhiều những từ hoa mỹ, diễm lệ để nói về mỹ nhân này. Rất nhiều từ “mỹ nhân, người đẹp” đều buột ra từ miệng của Tiểu Bảo: Dung nhan kiều diễm của Phương Di, thần thái diễm lệ, ôn hòa, dịu dàng. Gương mặt dọc dừa, dung nhan tuyệt đẹp. Vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn với nhan sắc diễm lệ, hai gò má hồng hồng...
Chính miệng tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình có lần đã khẳng định với Tiểu Bảo về sư tỷ của nàng là: “Sư tỷ của tôi mới thật là dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, còn tôi thì như con rùa xấu xí, trông xấu chết đi được”.
Có lần khi thấy Phương Di khóc, Tiểu Bảo vội an ủi: “Nàng chớ có đau lòng, chớ có vội khóc. Mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn như nàng, nước mắt như châu hễ rớt xuống là làm ruột gan tôi mềm cả ra”.
Tạo hình Phương Di của Lưu Tư trong Lộc đỉnh ký (2008).
Dung nhan và sắc đẹp của Phương Di còn được miêu tả là “óng ánh như ngọc, sắc hồng như phản chiếu từ ánh nến mà ra, vẻ kiều diễm không gì sánh nổi".
Ánh mắt được miêu tả là như có luồng ánh sáng lay động phát ra từ trong mắt. Đôi mắt nàng huyện diệu, hai cặp má thì ửng ửng hồng, những giọt mồ hôi li ti nhỏ ra càng đẹp hơn, không thể nói hết nên lời vẻ đẹp kiều diễm đáng yêu đến vậy, chỉ còn biết ngây người ra nhìn, khiến con người ta ngơ ngẩn. Miệng cười như thể cánh hoa: “
Phương Di cười mà như không cười, trách giận mà như không trách n
hận, dưới ánh đèn hắt vào, không thể nói hết được về vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng