Cả họ hàng ông bà, bố mẹ, con cái, dâu rể cháu chắt ăn hết hai triệu bảy trăm năm chục đồng ở quán chim trong một ngách nhỏ từ đường Tôn Thất Tùng- Hà Nội, ngoắt ngoéo vào 200 mét.
Ăn tất cả các sải bay…
Chao ơi, những con chim đại diện cho tự do đã bay liệng đến bất kể nơi nào mình muốn, qua cả các biên giới và các cột mốc quốc gia mà không cần thị thực, hộ chiếu, cũng chẳng cần công lệnh, giấy giới thiệu của bất kỳ ông bà phó, chánh văn phòng nào, không cần đóng dấu tại các điểm đỗ để thanh toán công tác phí theo quy định. Nó bay, cứ bay, có loài vừa bay vừa ngủ. Ấm áp thì ở miền Bắc, rét quá thì rủ nhau đi trú ở phương Nam.
Các em con trời này là loài có chất lượng sống cao nhất. Suốt đời đi du lịch thì có lẽ làm chim sướng hơn làm người. Chắn chắn là thế.
Lại nữa, làm chim tức là không bao giờ phải mua vé máy bay, không cần trả thương quyền bãi đỗ. Chim quịt cả đất lẫn trời.
Thiên cầm thế mới oai.
Ăn thịt chim là xơi một không gian hút hồn và vô tận…
*
* *
Rẽ giun có lẽ là loài có thịt ngon nhất trên các bàn nhậu. Rẽ giun có chiếc mỏ dài ngang với thân mình, linh hoạt hơn cả bói cá, là thách thức quá lớn đối với những tay súng dù là thiện xạ. Chỉ liệng một vòng là rẽ giun biết ngay ở đâu có mồi. Chúng chỉ việc thọc chiếc mỏ thật sâu xuống là ngay tức khắc rút con mồi lên. Chú giun dài trên dưới 20 phân cứ lủng lẳng giữa trời và rẽ giun vừa bay vừa nuốt dần con mồi. Trông đến là thương chú giun, cứ thõng thẹo như một cánh diều và chỉ chừng vài ba phút là GIUN yên nghỉ trong dạ dày của RẼ.
Người ta tẩm ướp rẽ giun trong lá chanh thái nhỏ, nước mắm, tỏi và tất nhiên là hạt tiêu bắc. Xiên que một bầy rẽ giun, bay thành đàn trên lửa. Nức cả mũi.
Sau nữa là chim ngói. Thịt dày, nạc, ngọt hiếm có vì nó cùng loài với chim bồ câu mình tròn. Ăn chim ngói quay, uống rượu nút lá chuối thì quay lơ cái lũ đàn ông trong họ hàng.
Sâm cầm là thứ để tiến vua. Nó sinh sống ở những hồ nước, Hồ Tây chẳng hạn. Nó bay tha thướt thành đôi như biểu tượng của ái ân. Bây giờ ái – ân - Sâm - cầm ở Hồ Tây cũng bớt đi nhường chỗ cho ái – ân – người.
*
* *
Thuở nhỏ đi thổi chim sẻ bằng ống xì đồng là thú vui tuyệt cú mèo. Phù một nhát, chú chim sẻ khẽ khàng đáp xuống như một chiếc lá. Một ngày có thể xâu chim sẻ lên khoảng vài chục chú. Nhẹ nhàng nướng, chấm muối, một lũ “chăn trâu đốt lửa” thỏa thê. Đấy là nghịch ngợm của ấu thơ.
Cũng có những gã choai dùng súng cao su bắn chim sẻ. Căng dây chun, vù một cái. Cứ căng, cứ vù là có chiến lợi phẩm của những cánh bay.
Thuở ấy vui thế, sao giờ buồn thế. Phải chăng ta đã lớn, đã trải nghiệm quá nhiều. Chim vui vì hát ca, nhưng chim cũng “hót cho số phận mình”. Giống nhau quá đỗi. Ta vui thì nhậu, nhậu nhiều đến mức “nhậu cả mình”.
Vì thế, không phải cái gì cũng tìm cách vặt lông.